TIN MỚI

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Sự thật về tri thức làm giàu

loading...
Sự thật về tri thức làm giàu
Hỡi các bạn của tôi, ở đây, các bạn đang cố gắng tìm kiếm một nguồn kiến thức nào đó khả dĩ có thể giúp cho cuộc sống của các bạn ngày một tốt hơn. Tôi có thể dễ dàng thấy rằng mối quan tâm của hầu hết mọi người vẫn là tiền bạc. Tất nhiên rồi, kinh doanh phải là tiền bạc, phải là lợi nhuận. Chúng ta (trong đó có tôi) đã từng đọc rất nhiều sách, gặp nhiều người thành đạt, tham dự nhiều hội thảo, tham gia nhiều hoạt động bổ ích khác...Và bao nhiêu người trong chúng ta cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình sau 1 năm, 2 năm, 5 năm?
Điều đó chắc phải có gì đó sai chứ?
 

Dạy con làm giàu sao chẳng có ai vượt qua mặt Kyosaki?

Bởi "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" đã được quá nhiều người đọc rồi, nhưng ai đã có thể sánh với Adam Khoo?

Và nhiều nữa, tôi chỉ lấy vài ví dụ điển hình.

Tôi đã từng ứng dụng nhiều kĩ thuật được viết ra trong sách, tôi đã có phần nào đó thành công. Đáng tiếc là khi hiểu rõ về chính bản thân mình, thì tôi biết rằng sự thành công đó nó chẳng dính dáng gì đến những mong ước sâu thẳm bên trong của tôi. Tôi đã hành động một cách máy móc, và phải chăng nhiều người đang giống như tôi?

Có quá nhiều tác giả viết về chủ đề làm giàu, mà chẳng cần phải là tôi,  ngay cả bạn cũng dễ dàng nhận thấy là thị trường đang tràn ngập những tác giả nổi tiếng. Ai cũng nổi tiếng, và ai cũng giàu, và ai cũng đúng, và sách của ai cũng là chân lý!

Tôi thật sự đứng giữa muôn ngả đường khi nhận ra điều này. Chẳng lẽ hàng ngày chúng ta phải ra nhà sách mua sách, phải đi dự hết hội thảo này đến hội thảo khác, phải đọc hết kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác? Con đường nào là của tôi, con đường nào là của bạn?

Chính thời gian này giúp tôi có thời gian để suy tư, để ngồi thiền, để gạn lọc lại tất cả. Khi ở một mình, đó là thời gian rất quan trọng để quên đi kiến thức, tri thức, kinh nghiệm mà mình đã tích luỹ. Những gì mình đã có hoá ra vô dụng tới kỳ lạ.

Tôi có thời gian sống cùng 2 người ông bên họ ngoại, một người là chủ tổng đại lý sữa khu vực miền Trung, một người là chủ một công ty âm thanh ánh sáng sân khấu nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đều có những thành tựu nổi bật trong kinh doanh, cả hai đều khá mãn nguyện trong cuộc sống, thế nhưng tôi chẳng thấy trong nhà họ có quyển sách nào của Kyosaki hay của Adam Khoo. Xin các bạn chớ vội bực mình vì điều này, vì đơn giản nó là sự thật! Nếu bạn hỏi Bầu Đức thì có khi ông ấy còn không biết một số tác giả kia là ai! Tôi còn lâu lắm mới có thể sánh ngang 2 người ông của tôi về mặt tài chính, và có thể chẳng có cơ hội nào cho tôi để thực hiện điều đó. Bởi có phải chính vì tôi đã quá quan tâm đến làm giàu, tôi đã cố tích luỹ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để làm giàu; nhưng tôi quá nhiệt tình với điều đó trong sự thiếu thông minh và thiếu hiểu biết nghiêm trọng.

Tôi đánh giá rất cao sự cống hiến của các tác giả và diễn giả, nhưng có một điều cần phải được làm rõ: tác giả & diễn giả phải cùng độc giả, thính giả của mình trong một quá trình. Bản thân sự cạnh tranh giữa các tác giả, diễn giả là tốt, nhưng đừng vì điều này mà làm cho số đông ảo tưởng về những điều được viết, được nói. Rằng bí quyết của tôi là số một! Điều đó sẽ giết chết khá nhiều tương lai. Có thể chẳng ai tuyên bố mình là số một, nhưng cái cách hành xử của họ lại nói quá rõ điều đó. Tri thức là động, bản thân tác giả hay diễn giả cũng phải liên tục trưởng thành, vậy phải chăng nên cho mọi người biết về điều đó!

Tri thức được truyền trao là tốt, nhưng đừng tuyên bố nó là tuyệt đối. Cái mà những người thầy chân chính muốn đạt tới chính là thành tựu của những học trò. Khi những thành tựu ngày càng nhiều thì đó mới chính là minh chứng cho sự đúng đắn của tri thức.

Nhưng điều tôi vừa nói cũng chỉ là tương đối, bởi tôi đã có kinh nghiệm cuộc sống theo một hướng hoàn toàn khác. Tương lai là bí ẩn, và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Tôi đã từng vẽ ra nhiều bức tranh tương lai và chẳng có bức tranh nào trở thành hiện thực 100% cả. Nhìn lại những thứ mà tôi vẽ ra cho tương lai của mình đã làm tôi giật mình, bởi nó chẳng có gì mới mẻ, nó chỉ là sự sao chép lại thành quả của một ai đó đã từng đạt được! Không tin thì bạn hãy nhìn lại mục đích của bạn, có phải nó đúng như vậy! Dù nhìn ở góc cạnh nào, thì nó cũng chỉ là bức tranh của những cái mà bản ngã của bạn cần để thoả mãn cho nó.

Cuộc sống của tôi và bạn thật ra vốn đã là món quà vô giá rồi. Chúng ta hiện tại đã tốt rồi. Chẳng cần phải tích luỹ gì thêm để tốt hơn nữa. Cái chúng ta cần là hãy như một đứa trẻ con, tôn trọng và yêu quý bản thân mình. Và hãy khám phá chính mình đi, hãy nhìn ngắm kho báu mà tạo hoá ban tặng cho bạn đi. Hãy khai quật kho báu đó ra và tôi cam đoan rằng bạn chẳng cần đến ai, chẳng cần đến diễn giả, tác giả nào nữa. Cuộc sống của bạn sẽ mở ra những bức tranh sống động và mãn nguyện nhất có thể.

Thật khó cho tôi, bởi nói sự thật thì sẽ mất lòng nhiều người. Tiền bạc không thể nào là đích đến, vật chất cũng không thể nào là mục đích. Vậy mà sách vở làm giàu cứ đề nghị chúng ta phải lên kế hoạch cho tương lai của mình liên quan đến chúng một cách toàn bộ! Khi tôi quên tiền bạc đi, cuộc sống của tôi không những trở nên trù phú vật chất mà còn cho tôi những trải nghiệm mà chẳng có tiền bạc nào so sánh nổi. Đó thật sự là thiên đường của tôi, ngay tại đây! 

Đã có nhiều tác giả cố nói về điều này: “Cái mà chúng ta thật sự tìm kiếm chính là sự yên bình và hạnh phúc trong tâm hồn, nếu khác đi, bạn chỉ tìm thấy bất hạnh”. Tôi kinh nghiệm điều này rất rõ, và tôi chỉ muốn nói ra điều này cho những ai thật sự cần một cuộc sống trong mơ, mà mơ là thế nào, ngay cả mơ bạn cũng không thể tưởng tượng ra được cuộc sống đó đâu...
Tổng hợp
Sự thật về tri thức làm giàu
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top